Đứa con duy nhất của chị ngay từ khi sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ; người chồng là chỗ dựa cho 2 mẹ con cũng bỏ chị mà ra đi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi bản thân chị giờ lại mang trong mình căn bệnh tâm thần, sống vật vờ như cái xác không hồn.

Người mà tôi muốn nói đến chính là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai – sinh năm 1967, ở 50 ngõ Lương Sử A – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Chị Mai vốn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương, chịu khó nhưng số phận lại không mỉm cười với chị. Năm 1993, chị không may mắc phải căn bệnh tâm thần, người chồng mà chị nhất mực yêu thương đã bỏ mặc chị và đứa con thơ dại tật nguyền mà ra đi. Hôn nhân đổ vỡ, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân và con dại lại mang bệnh tật khiến chị Mai tái phát bệnh ngày càng nặng hơn. Giờ đây chỗ dựa duy nhất cho chị và con là người mẹ già đã ngoài 70 tuổi, chân chậm, mắt mờ..đang sống cùng người em trai cũng mắc chứng rối loạn tâm thần. Trong căn nhà chật chội, đơn sơ với 4 thành viên sinh sống thì có tới 3 người mắc bệnh tâm thần, chỉ còn lại người mẹ già ngoài 70 tuổi là chỗ dựa duy nhất trong ngôi nhà này. Ở cái tuổi ngoài 70, nhẽ ra bà phải được con cháu chăm sóc, yêu thương thì bà Thanh lại phải “gồng mình” chăm sóc cho con cháu. Hàng ngày bà cặm cụi đi nhặt từng lon ve chai với mong muốn nhỏ nhoi kiếm bát gạo nương tựa nhau sống qua ngày.
Mỗi lần lên thăm con bà Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài chia sẻ với chúng tôi: “Trong nhà có cái gì bán được là tôi bán để lấy tiền mua thuốc cho con nhưng bệnh tình của con tôi không có chuyển biến… Tôi thấy bất lực quá, đôi mắt bà vô hồn và như cầu cứu khi nhìn con héo hon từng ngày”. Do tuổi cao, sức yếu…không có thu nhập để trang trải cuộc sống, nay còn phải lo viện phí, thuốc thang cho cả gia đình khiến bà Thanh không thể gồng gánh được. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và chính sách của Nhà nước chị Mai được đưa lên Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng từ khi chị Mai vào trung tâm, mặc dù rất nhớ thương con nhưng bà không có điều kiện vật chất để lên thăm con thường xuyên như các gia đình khác. Trên khuôn mặt già nua, nhăn nhó của bà hằn rõ nỗi vất vả, cơ cực, tủi thân của người đàn bà bất hạnh, bà chỉ biết “nuốt nước mắt vào trong” tiếp tục là chỗ dựa cho đứa cháu dại và người con trai tật nguyền trong những tháng ngày tiếp theo. Nhưng giờ đây sức khỏe của bà ngày càng yếu, không còn khả năng lao động, hàng tháng chỉ biết trông chờ vào khoản phụ cấp ít ỏi theo chế độ người cao tuổi. Liệu bà có đủ sức khỏe tiếp tục là chỗ dựa cho con cháu được không?
Bao cảm xúc nghẹn ngào, thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh của gia đình chị Mai, bà Thanh khi cuộc sống đã quá phũ phàng với họ. Hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, gia đình có 4 người thì 3 người mắc bệnh tâm thần, bản thân bà Thanh già yếu đau ốm triền miên. Động lực nào để bà Thanh có thể vượt qua để sống tiếp?
Ngoài sự quan tâm của Nhà nước với các chế độ chính sách cho chị Mai, chúng tôi những người làm công tác xã hội tại Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội mong muốn có được sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân với những tấm lòng hảo tâm sẽ là sự đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình bà Thanh để họ tiếp tục có động lực sống và tiếp tục vượt qua nỗi khó khăn, bất hạnh này.
Mọi sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ có thể liên hệ đến Phòng Nghiệp vụ công tác xã hội – Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội (Thôn Liên Minh – Thụy An – Ba Vì – Hà Nội) hoặc trực tiếp đến gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ: 50 ngõ Lương Sử A – Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 0246.259.2915
Đỗ Thị Hằng