Vào một buổi trưa hè nắng nóng, hình ảnh một bà cụ khoảng 70 tuổi khuôn mặt khắc khổ, dáng đi mệt mỏi khệ nệ bước vào cổng Trung tâm lúc đó đã hết giờ làm việc. Qua hỏi thông tin được biết cụ đi tìm người thân và được các đồng chí bảo vệ đưa vào phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng.
Vừa vào tới cửa phòng tôi, nước mắt bà cụ đã lưng tròng kể lại câu chuyện chặng đường vất vả tìm con trong hơn một năm qua mà vẫn biệt vô âm tín. Bà chia sẻ “Nhà tôi ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Gia đình tôi có 4 người, chồng tôi là thương binh, mất cách đây đã lâu. Tôi một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Cháu phát bệnh khoảng lúc học lớp 11, một mình tôi đã chạy vạy lo toan đưa cháu đi khám chưa bệnh tại các bệnh viện. Nhưng tình hình bệnh vẫn không thuyên giảm. Cháu bỏ đi khỏi địa phương đến nay đã hơn một năm”.
Ảnh: Bà Bùi Thị Sáu kể lại câu chuyện đi tìm con
Khi được hỏi sao bà biết được địa chỉ Trung tâm cháu mà bà tìm đến, bà chia sẻ: Từ khi cháu nó bỏ đi, tôi tìm khắp nơi, bằng nhiều cách, in rất nhiều hình ảnh và nhờ các hội nhóm tìm người thân. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, ngỡ không tìm được con thì có người mách nhìn thấy ảnh con tôi trên mạng qua Trang thông tin điện tử của Trung tâm và tôi tìm đến đây.
Qua thông tin bà chia sẻ và hình ảnh người con trai, chúng tôi đã giúp bà tìm được người nhà. Con bà là bệnh nhân Vô Danh được tiếp nhận vào Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội vào khoảng tháng 01 năm 2022 do Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đưa lên. Khi tiếp nhận bệnh nhân, qua khai thác thông tin bệnh nhân chỉ nhớ tên là Báu, ngoài ra không nhớ bất cứ thông tin về bản thân và gia đình. Trung tâm đã đăng hình ảnh cùng thông tin khai thác được lên trang thông tin điện tử của đơn vị để tìm người thân cho bệnh nhân.
Ảnh: Hai mẹ con sau bao năm gặp nhau
Quả đúng là hành trình đầy gian nan và vất vả để tìm được con. Trong giây phút gặp lại con trai sau bao ngày xa cách đầy xúc động thật khiến tất cả mọi người chứng kiến không cầm được nước mắt. Bà mẹ nước mắt rơi và bật thành tiếng khóc và đứa con ngây dại từ xa cũng đã nhận ra mẹ mình và gọi to tiếng “Mẹ, mẹ ơi”, xà vào ôm lấy mẹ mình. Hai mẹ con đã có buổi hội ngộ đầy ý nghĩa. Sau thăm gặp bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đã chăm sóc con bà trong những ngày qua và đặc biệt nhờ Trang thông tin điện tử của đơn vị mà bà cơ hội gặp được con trai mình.
Ảnh: Hai mẹ con tâm sự trò chuyện
Thật là cuộc trùng phùng khó diễn tả nên lời của hai mẹ con. Đằng sau câu chuyện đầy cảm động đó là những hành động, việc làm của tập thể cán bộ đầy trách nhiệm, tình thương, đầy lòng nhân ái của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội đã không quản ngày đêm tìm lại người thân cho những bệnh nhân tâm thần chưa xác định được nơi cư trú tại Trung tâm.
Đỗ Thị Oanh