Tấm lòng của chị Đào Thị Tú – người âm thầm đưa những “người dưng” đến với mái ấm của tình thương. Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, khi nhiều người đang mải mê với công việc, mưu sinh và những toan tính riêng, vẫn có những con người lặng lẽ đi ngược dòng — âm thầm gieo hạt thiện lành giữa đời thường. Ở xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, có một người phụ nữ như thế – chị Đào Thị Tú, sinh năm 1975.
Không danh vị, không lợi ích, chị Tú chỉ chọn sống bằng một tấm lòng biết thương, biết sẻ chia. Mặc dù không họ hàng, không thân thích, nhưng mỗi khi nghe tin ở đâu có người bệnh tâm thần, gia cảnh nghèo khó, hoặc người đi lang thang không nơi nương tựa, chị lại tự tìm đến, tự kết nối, tự ngỏ lời giúp đỡ.

Chị Đàm Thị Tú (Cuối cùng bên phải) hỗ trợ gia đình lên Trung tâm tiếp nhận
Chị làm cầu nối giữa gia đình – chính quyền địa phương – Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, tận tình hướng dẫn từng bước, từng giấy tờ, giúp họ hoàn thiện hồ sơ, để người bệnh được tiếp nhận vào Trung tâm điều trị và chăm sóc lâu dài.
Có khi chị phải đi lại nhiều lần, kiên nhẫn chờ đợi, bổ sung giấy tờ, nộp hộ gia đình, chỉ để một người bệnh kém may mắn được yên ổn một chỗ ăn, chỗ ở, được chăm sóc đúng quy định, đúng nghĩa “được làm người”.

Chị Đàm Thị Tú thăm gặp đối tượng giúp đỡ vào Trung tâm
Điều đáng quý hơn cả là, khi người bệnh đã được tiếp nhận, chị Tú không dừng lại.Tháng nào rảnh rỗi, chị đều lên thăm Trung tâm, mang theo những món quà giản dị: vài bộ quần áo, chút bánh, ít sữa, đôi khi là một khoản tiền nhỏ gửi căng tin để họ có thêm bữa ăn ngon. Chị gọi họ là “người thân của mình” – bởi với chị, sự sẻ chia không cần ranh giới máu mủ.
Mỗi lần gặp lại, chị nhẹ nhàng nắm tay, hỏi han, động viên họ như mẹ hiền dỗ con. Còn những bệnh nhân ấy – những con người từng bị xã hội lãng quên – nay lại gọi chị bằng hai tiếng “cô Tú” đầy trìu mến. Không ồn ào, không phô trương, những việc làm của chị nhỏ bé mà thấm đẫm tình người.

Chị Đàm Thị Tú thăm hỏi, động viên đối tượng yên tâm điều trị tại Trung tâm
Chị Tú là minh chứng sống động rằng lòng nhân ái vẫn đang âm thầm lan tỏa quanh ta, rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có những người coi việc giúp người khác không phải là nghĩa vụ, mà là một phần tự nhiên của lương tâm.
Đỗ Thị Oanh

